Lá rơi bởi cái gì?
Ghi blast: “Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”Nhận quick comment: “vậy lá rơi bởi cái gì hả cô?”
Ừ nhỉ? Bởi cái gì?
Cứ nghe đi nghe lại bài hát này không biết bao nhiêu lần, cứ như mê man, đắm chìm trong nó, nhưng vẫn chưa bao giờ tự hỏi và trả lời ‘đâu phải bởi mùa thu thì là bởi cái gì nhỉ?’
Tất cả đã qua rồi. Những đam mê. Những ước vọng. Những giông tố. Những tàn phai. Ru gì bây giờ? Và để làm gì kia chứ? Ðá núi còn hằn những vết sẹo huống chi là lòng người, sao tránh được những đớn đau? Có ru gì, có nuối tiếc gì thì thời gian cũng có bao giờ trở lại…
Ừ, thì lại cứ bảo cuộc đời là như thế. “Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng…” Không cần thiết nữa. Cái gì đến sẽ đến, cái gì qua sẽ qua. In dấu hay phôi pha, không phải chỉ mình muốn là được. Cứ tự dưng là như thế. Không vì lẽ gì hết. Không vì cái gì hết. Một sớm chợt vui. Một sớm chợt buồn. Một thoáng đong đầy những yêu thương. Một thoáng cô đơn đến não người. Bởi cái gì? Có cần phải có một nguyên nhân?
“Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu” là như vậy.
Những khắc khoải, những nuối tiếc, những ngậm ngùi,… không cần lí do để đến thì cũng không cần thiết phải cất lên cho trọn vẹn một câu hát, một lời ru…

You must be logged in to post a comment.